Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Dấu ấn của nhân dân Nam Kỳ trong cao trào 1930 – 1931 và đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh được thể hiện qua tranh sơn dầu. Nguồn: Ảnh tư liệu

(Thanhuytphcm.vn)- Cao trào cách mạng 1930 - 1931 được mở đầu ở Nam Kỳ, lan rộng đến Trung Kỳ, Bắc Kỳ và phát triển về số lượng cuộc đấu tranh, quy mô, hình thức đấu tranh trong cả nước, mà đỉnh cao là phong trào công nông ở Nghệ Tĩnh. Đã có 31 tỉnh thành trong cả nước có phong trào đấu tranh với 262 cuộc đấu tranh, chính phong trào cả nước, mà trong đó phong trào của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã góp phần quan trọng vào bản hùng ca mở đầu thời dựng Đảng.

Cao trào cách mạng 1930 - 1931 trên địa bàn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân (gọi tắt là công nông) toàn quốc những năm 1930 - 1931 nổ ra là kết quả của những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa toàn thể dân tộc Việt Nam, chủ yếu là giai cấp công nông với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với tư sản mại bản. Các mâu thuẫn này vốn âm ỉ và bùng lên liên tiếp trong nhiều năm; tuy nhiên chỉ đến năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì phong trào đấu tranh của công nông mới có những định hướng, quy mô và diễn ra thành một cao trào.

Trước khi hợp nhất, các tổ chức cộng sản ở nước ta đã đi vào công nông tuyên truyền, tổ chức nhiều cơ sở và lãnh đạo quần chúng đấu tranh dưới nhiều hình thức. Ở Nam Kỳ, mở đầu năm 1930 là cuộc đấu tranh ngày 21/1/1930 của 3.000 công nhân Đồn điền Cao su Phú Riềng (Biên Hòa) của Công ty Michelin, được 1.300 công nhân Đồn điền Cao su Thủ Dầu Một bãi công hưởng ứng. Đến ngày 4/2/1930, cuộc bãi công ở Phú Riềng tiếp diễn, mở rộng từ một trại 1.300 người lên tới 5.000 người ở các trại khác hưởng ứng. Cuộc đấu tranh này do tổ chức cộng sản ở Thành phố lãnh đạo[1], có tiếng vang rất lớn cả trong nước và ở nước ngoài. Thực dân Pháp xem bãi công là khởi loạn nên chúng đàn áp rất dữ dội. Chúng bắn chết hai người, bắt hàng trăm quần chúng và một số cốt cán, trong đó có Bí thư Chi bộ.

Hãng rượu Fontaine (Bình Tây) – nơi nổ ra cuộc bãi công ngày 1/8/1930. Nguồn: Ảnh tư liệu Hãng rượu Fontaine (Bình Tây) – nơi nổ ra cuộc bãi công ngày 1/8/1930. Nguồn: Ảnh tư liệu

Ở Sài Gòn, ngày 1/2/1930, công nhân Hãng dầu Socony Nhà Bè bãi công phản đối tăng giờ làm việc từ 10 lên 12 giờ một ngày; đòi không được đánh đập công nhân; đòi chủ phải đưa một anh công nhân (tên là Tá) bị chủ đánh trọng thương đi bệnh viện điều trị, phí tổn chủ phải chịu và còn phải bồi thường cho gia đình. Cuộc đấu tranh kéo dài suốt một tuần lễ; chủ phải nhượng bộ. Đây là thắng lợi đầu tiên của công nhân Thành phố năm 1930.

Tiếp đó là hai cuộc bãi công của công nhân Hãng dầu Pháp Á (Nhà Bè) nổ ra trong các ngày 31/2 và 14/3/1930, đòi tăng lương; một cuộc bãi công của công nhân Trường Tiền (Công chính) làm đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi, Quận 1) và đường Espagne (nay là đường Lê Thánh Tôn, Quận 1) cùng nổ ra vào ngày 14/3/1930, để phản đối việc giảm tiền công đào một mét khối đất từ 80 xu xuống còn 60 xu.

Sau đó, các cuộc đấu tranh của công nhân liên tiếp nổ ra: Ngày 21/4/1930 một bộ phận công nhân Ba Son đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao động; ngày 24/4/1930 công nhân xe lửa Dĩ An bãi công lần thứ hai, anh em vừa rải truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm vừa viết khẩu hiệu lên tường nêu ra 5 yêu sách: bỏ lệ làm ca tách; không được đánh đập; không được cúp lương; tăng lương; thi hành luật ngày làm 8 giờ. Sau một tuần lễ, chủ buộc phải hứa thực hiện 3 yêu sách đầu.

Phong trào bãi công của công nhân Thành phố trong thời điểm trước và sau khi Đảng bộ Thành phố ra đời đã chứng tỏ các nhóm cộng sản trước đó đã có nhiều cơ sở rộng rãi, bền chặt trong công nhân lao động. Đảng bộ ngay khi hình thành đã xác lập rõ vai trò lãnh đạo của mình đối với phong trào cách mạng của nhân dân lao động Thành phố.

Cùng với những cuộc bãi công của công nhân Hà Nội; Dệt Nam Định; Xi măng Hải Phòng; mỏ Hòn Gai; Trường Thi (Vinh)… phong trào bãi công của công nhân Sài Gòn có sự lãnh đạo của Đảng đã khởi đầu cho cao trào cách mạng cả nước trong những năm 1930 và 1931.

Sức mạnh của liên minh giai cấp công nông được biểu hiện đặc sắc trong cao trào 1930 - 1931

Ngay sau khi được thành lập, Xứ ủy Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho ra đời tờ báo Cờ đỏ để tuyên truyền cổ động và hướng dẫn quần chúng đấu tranh. Xứ ủy Nam Kỳ và Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn rất quan tâm đến vấn đề liên minh công nông.

Đầu tháng 3/1930, theo sự phân công của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Bùi Lâm[2] từ Pháp về đã chuyển giao cho đồng chí Ngô Gia Tự tài liệu của Quốc tế Cộng sản gửi Đảng ta, đó là Những nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Cũng vào đầu tháng 3/1930, đồng chí Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) được cử từ Sài Gòn sang liên lạc với Đảng Cộng sản Pháp và đã mang được nhiều tài liệu quan trọng mang tính chất lý luận về nước. Mặt khác, từ Sài Gòn, Đảng bộ còn có liên lạc với Quốc tế Cộng sản bằng đường biển đi Hồng Kông. Qua những con đường liên lạc này, phong trào cách mạng ở Thành phố và trong cả nước ta bước đầu có sự phối hợp hành động và được sự hỗ trợ có hiệu quả trên nhiều mặt của phong trào cách mạng thế giới.

Ở Thành phố, trong ngày 1/5 đã có 3 cuộc bãi công của công nhân Đêpô xe lửa Dĩ An, Nhà đèn Chợ Quán và công nhân làm đường Catinat. Cùng ngày, hàng ngàn công nhân Đồn điền Phú Riềng cũng bãi công. Tất cả các cuộc bãi công đều có khẩu hiệu kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và đòi những quyền lợi dân sinh cụ thể. Hầu hết các cuộc đấu tranh đều có vai trò lãnh đạo của chi bộ, của đảng viên cộng sản hoặc công hội. Trừ một vài nơi việc tổ chức lãnh đạo đấu tranh còn thiếu kinh nghiệm[3], nhìn chung các cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 tại Thành phố và nhiều địa phương ở Nam Kỳ và cả nước đều đã biểu dương được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân và sức mạnh liên minh của công nhân và nông dân, được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân lao động khác. Cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 là một bước ngoặt của cao trào cách mạng 1930 - 1931.[4]

Phong trào đấu tranh của nông dân phối hợp với công nhân nổ ra liên tiếp mạnh mẽ sau ngày 1/5/1930.

Ngày 4/6/1930, hàng loạt cuộc biểu tình của nông dân diễn ra ở Đức Hòa, Bà Hom, Bến Lức (Chợ Lớn) và Hóc Môn (Gia Định) theo một kế hoạch thống nhất do đồng chí Châu Văn Liêm chỉ đạo. Tại Hóc Môn, mới 6 giờ sáng đã có hơn 100 người mang theo cờ búa liềm, băng rôn, khẩu hiệu tập trung trước Quận lỵ Hóc Môn. Khoảng 1 giờ sau, một đoàn biểu tình lớn hàng ngàn người từ Quán Tre, Trung Chánh rầm rập tiến qua Bà Điểm, Bình Lý, Tân Mỹ, Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung; phụ nữ đi trước, tự vệ hai bên, kéo vào Quận lỵ dưới sự chỉ huy của các đồng chí Lê Trọng Mân (Khôi) - Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, Bùi Văn Châu (tức Giáo Châu), cờ búa liềm được giương cao với các khẩu hiệu Công nông binh đoàn kết lại! Đánh đổ đế quốc, địa chủ và quan làng!.

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn: Ảnh tư liệu Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn: Ảnh tư liệu

Tại Đức Hòa, từ sáng sớm ngày 4/6/1930, dân chúng các làng Hựu Thanh, Mỹ Hạnh, Đức Hòa và các vùng xung quanh đã tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề tiến về phía Quận lỵ. Cuộc biểu tình này do đích thân đồng chí Châu Văn Liêm chỉ huy. Từ bốn ngả đường, đoàn biểu tình trên 1.500 người mang theo biểu ngữ, cờ, đi đầu là chị em phụ nữ, các đảng viên và những người cảm tình với Đảng, tự vệ đi hai bên, kéo đến Quận lỵ Đức Hòa. Lúc bấy giờ, Thống đốc Nam Kỳ đã có lệnh cho Renaul - Chủ tỉnh Chợ Lớn và Chánh mật thám cùng Chưởng lý Tòa án Sài Gòn mang lính, mật thám, cảnh sát tới đàn áp; vừa tới nơi, bọn chúng xả súng bắn ngay vào đoàn đại biểu và quần chúng biểu tình làm 2 người chết (trong đó có đồng chí Châu Văn Liêm) và 6 người bị thương, mấy chục người bị bắt. Đồng chí Châu Văn Liêm đã hy sinh ngay trong trận ra quân đầu tiên của quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khi mà cao trào đang dâng lên mạnh mẽ. Đây là một tổn thất lớn cho Đảng bộ Nam Kỳ và Đảng bộ Thành phố.

Một tuần sau, ngày 11/6/1930, hơn 300 nông dân Chợ Đệm (Trung Huyện) lại biểu tình ngay trên đường lớn từ Sài Gòn đi Mỹ Tho. Ngày 1/8/1930, Tỉnh ủy Gia Định và Tỉnh ủy Chợ Lớn lãnh đạo hàng loạt cuộc xuống đường của nông dân: 300 người biểu tình ở Hóc Môn; 500 dân ở giáp ranh Gia Định và Thủ Dầu Một; 3.000 người ở Bà Hom và hơn 200 người ở Xuân Thới Đông (Chợ Lớn). Sau đó, nhiều cuộc biểu dương lực lượng của nông dân đòi hoãn thuế, đòi thả những người bị bắt liên tiếp nổ ra: ngày 7/8/1930 ở Bà Hom, Bà Điểm; ngày 22/8/1930 ở Tân Thạnh Đông, Tân Thới Đông, Bà Quẹo, Bình Hưng Đông, Bà Điểm…

Trong nội thành, kỷ niệm ngày chống chiến tranh đế quốc 1/8/1930, đã nổ ra hai cuộc bãi công ở Hãng rượu Fontaine (Bình Tây) và ở Công ty Dầu lửa Pháp - Á (Nhà Bè). Công nhân, treo cờ đỏ trên nóc nhà của Hãng và trước cửa Văn phòng của Chủ hãng để biểu dương khí thế. Tháng 9/1930 có 2 cuộc bãi công của công nhân in APAS (ngày 6/9) và của công nhân Công ty Standard Oil Nhà Bè ((ngày 15/9). Tháng 10/1930 có 3 cuộc bãi công với các yêu cầu tăng lương, ngày làm 8 giờ của công nhân Nhà đèn Chợ Quán (12/10); của công nhân Xưởng cưa Đông Á, Vĩnh Hội (13/10) và của 180 công nhân Hãng Đông Á - Khánh Hội (20/10).

Trong phong trào đấu tranh quyết liệt của công nông, Đảng bộ Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh chớp nhoáng, thường là vào 6 giờ chiều ở những nơi tập trung đông người qua lại và có địa thế dễ rút lui cho những người đứng ra tổ chức. Các cuộc mít tinh để nghe diễn thuyết bao giờ cũng có treo băng, cờ, rải truyền đơn. Hình thức này đã khuấy động mạnh ý thức chính trị, cổ vũ công nông và các tầng lớp xã hội đấu tranh cách mạng làm cho kẻ địch rất lúng túng và hốt hoảng.

Khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1930, Xứ ủy và Thành ủy chủ trương thành lập Tổng Công hội Nam Kỳ. Một Đại hội được tổ chức với sự tham dự của đông đảo đại biểu các Công hội: Xây dựng; Rượu Fontaine (Bình Tây; Dầu Nhà Bè; Thuỷ thủ; FAC; Đêpô xe lửa sài Gòn; Đêpô xe lửa Dĩ An; Nhà đèn Chợ Quán; Công hội của giới thợ may, thợ giày, bồi bếp phục vụ người Ấn… Tổng Công hội xuất bản tờ báo Lao động làm cơ quan ngôn luận, hướng dẫn công tác và đấu tranh.

Tổng Công hội Nam Kỳ ra đời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển các tổ chức Công hội ở nhiều hãng, xưởng và thúc đẩy mạnh hơn phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân Thành phố.

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của Xô Viết Nghệ Tĩnh cùng với phong trào đấu tranh ngày càng sôi nổi của công nhân và nông dân Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định, kẻ địch đã tăng cường đàn áp, bắt bớ và ngang nhiên bắn người bừa bãi. Trung ương Đảng ra lời kêu gọi đồng bào cả nước đẩy mạnh phong trào đấu tranh hỗ trợ. Từ tháng 8, tháng 9/1930 trở đi, phong trào đấu tranh của nông dân hai tỉnh Gia Định và Chợ Lớn càng trở nên quyết liệt. Theo thống kê thì tháng 9/1930 có 24 cuộc biểu tình thị uy; tháng 10/1930 có 11 cuộc; tháng 11/1930 có 13 cuộc.

Phong trào đấu tranh của nông dân phối hợp với phong trào công nhân về thời gian và khẩu hiệu hành động hưởng ứng cao trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Nam Kỳ chứng tỏ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự liên minh giữa công nhân với nông dân đã hình thành rõ rệt và ngày càng thêm chặt chẽ. Điều này khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; bài học về sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy năng lực cách mạng của Nhân dân; bài học về thời cơ cách mạng và đặc biệt là bài học về liên minh giai cấp trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

 

-----------
[1]
  Nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng ở Thành phố do đồng chí Ngô Gia Tự lãnh đạo thông qua đồng chí Trần Tử Bình phụ trách khu vực Đồn điền Cao su Phú Riềng.

[2]  Sau đó đồng chí Bùi Lâm ở lại Thành phố hoạt động và tham gia Thành ủy, Xứ ủy.

[3]  Như cuộc bãi công ở Nhà đèn Chợ Quán chưa có kinh nghiệm tổ chức, không có Ban điều hành bãi công; công tác tư tưởng chưa chu đáo cho nên buổi sáng bảo công nhân về, nhưng buổi chiều một nửa lại đến sở, hôm sau đi làm đầy đủ; mấy đồng chí đại diện chủ chốt bị lộ, phải bỏ sở đi nơi khác.

[4]  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sơ thảo), NXB Sự thật, Hà Nội, 1981, tập 1, tr. 119.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo