Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020

“Chào đồng chí, người đảng viên trẻ…”

Sinh viên TPHCM ra sức làm đường giúp dân tại tỉnh Bến Tre, trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2019. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

(Thanhuytphcm.vn) - “Chào đồng chí, người đảng viên trẻ, kể từ ngày hôm nay chúng ta đã là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đó là lời của người bạn vừa vinh dự cùng tôi nhận quyết định kết nạp Đảng viên mới từ Chi ủy Chi bộ sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vào năm 2012.

Tính đến năm 2020, thì tôi đã có 9 năm vào Đảng, có thể không thể gọi là đảng viên trẻ, nhưng tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc thiêng liêng khi đứng tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Căn phòng V.2 của tòa nhà V trong trường khi ấy đã trở thành một niềm tự hào và là một nơi nuôi dưỡng cho biết bao lý tưởng những người đảng viên trẻ sẵn sàng dấn thân, học hỏi và rèn luyện trong học tập, công tác.

Năm tôi 7 tuổi, khuya 5 giờ sáng thức giấc, ngồi trên chiếc ván (chiếc giường được ghép nhiều tấm ván lại với nhau) tôi lại say sưa nghe ngoại kể cho mẹ tôi nghe những câu chuyện về những người cộng sản, “mấy ổng về trong đêm, họp rồi lại đi, má đón ở bìa rừng rồi đưa xuống hầm trú nếu có động, nhà nào cũng có một cái hầm thông ra bìa rừng…”. Đó là lúc ngoại vừa chăm bếp lò củi cho mẹ tôi tráng bánh tráng, vừa ngồi kể những câu chuyện từ thời kháng chiến chống Mỹ, lúc nuôi giấu cán bộ, lúc bị địch càn quét, lúc bị ném bom, lúc bị dời về ấp chiến lược. Mỗi ngày ngoại tôi lại kể một câu chuyện khác, nhưng từ những câu chuyện đó hình tượng về những người cộng sản khi xưa đã trở thành một biểu tượng trong lòng tôi về sự chính trực, oai hùng và dũng cảm.

Mẹ tôi là một giáo viên lịch sử cấp hai, năm tháng tuổi thơ của tôi là những trang sách hào hùng về lịch sử và phong trào kháng chiến và về sự hi sinh của những người anh hùng, những tấm gương đảng viên còn rất trẻ.

Trên tường nhà tôi khi ấy, mỗi năm đều được tặng một quyển lịch do Thành đoàn và Câu lạc bộ Kháng chiến Thành đoàn trao tặng. Mỗi ngày, tôi luôn là người xung phong xé từng tờ lịch trên ấy, tôi sẽ có vài câu hỏi linh tinh và ngoại lại kể cho tôi nghe về Đảng, Nhà nước và Bác Hồ, tôi nằm trên ván nhìn lên tấm Huân chương của ngoại, trong lòng dấy lên sự quyết tâm lạ kỳ.

Rồi đến một ngày, những chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện mà tôi được nhìn thấy trên quyển lịch treo tường ở nhà tôi cũng xuất hiện. Mùa hè năm ấy, những anh chị sinh viên tình nguyện về quê tổ chức hoạt động dạy học, làm đường, xây nhà… Các con đường nhỏ ở quê bỗng xôn xao hơn khi mỗi trưa bọn trẻ con như tôi lại ríu rít đạp xe rủ nhau đi sinh hoạt hè ở xã. Những buổi sinh hoạt vui tươi, những giai điệu bài hát hào hùng về Đảng, về Đoàn đã cho chúng tôi thêm những tri thức, tinh thần rèn luyện để nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ tình nguyện, thành người đảng viên.

Những năm tháng cấp ba, tôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường và trở thành người thủ lĩnh của hoạt động phong trào, thường xuyên mặc áo xanh Thanh niên Việt Nam, được tham gia nhiều lễ mít tinh, tuyên dương, hoạt động cấp huyện. Ý thức về truyền thống cha ông, về lịch sử dân tộc lớn dần theo từng hoạt động và nhiệm vụ mà Huyện Đoàn và Trợ lý thanh niên giao phó. Và cũng chính từ những hoạt động khi ấy, đã cho tôi một bản lĩnh và sự tự tin để những ngày tháng đầu tiên đến với giảng đường đại học, tôi trở thành một trong những thủ lĩnh sinh viên, khi mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động phong trào, tham mưu nhiều buổi học tập chính trị của Đoàn trường. Để rồi từ Ủy viên Ban Chấp hành, tôi vào Ban Thường vụ Đoàn trường, nhìn các anh chị đi trước phấn đấu và bước chân vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy tự hào lây và sôi sục trong lòng quyết tâm, để trở thành một người đảng viên trẻ.

Năm 2010, tôi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đó là những kiến thức và hành trang quý báu để tôi rèn luyện trong chính con đường học tập và tham gia công tác Đoàn của tôi về sau. Sau nhiều thử thách và nỗ lực trong nhiệm vụ được tổ chức phân công, ngày 03/02/2012 tôi và một người bạn cùng trường được kết nạp vào Đảng. Khi bàn tay nắm chặt đặt lên ngực trái và khi hô vang “xin thề”, hình ảnh về tờ lịch khi xưa trong ngôi nhà tôi ở quê lại hiện lên rất rõ. Tôi tự hào với ngoại, với mẹ tôi vì đã trở thành người đảng viên trẻ. Tôi thấy lo lắng và áp lực, vì ý thức về chặng hành trình rèn luyện phía trước còn nhiều thử thách.

Nhiều năm qua, tôi lại có cơ hội được công tác và cống hiến theo lý tưởng, hoài bão trong môi trường giàu truyền thống cách mạng và lịch sử hào hùng của phong trào thanh niên công nhân thành phố. Những phần việc được phân công, những bài học về tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự có giá trị to lớn đối với bản thân tôi trong đời sống cũng như quá trình làm việc. Nhờ môi trường rèn luyện của tổ chức Đoàn, những buổi sinh hoạt Chi bộ, tôi đã trưởng thành nhiều hơn, ý thức sâu sắc hơn về những giá trị và trách nhiệm người đảng viên trẻ phải thực hiện.

Ngày 03/02/2020 là một dịp kỷ niệm đặc biệt, tôi sẽ bước sang tuổi Đảng viên thứ 9, cũng là dịp nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những khoảnh khắc về quá trình rèn luyện và giây phút thiêng liêng khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong tôi vẫn sục sôi và khí thế. “Là thanh niên, là đảng viên trẻ luôn xung kích trên các mặt trận và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng thành phố, đất nước dù là hành động nhỏ nhất” – đó là bài học lớn mà tôi vẫn luôn thực hiện cho đến hôm nay.

Và tôi là người đảng viên trẻ tự hào tiếp bước cha ông để cùng thế hệ hôm nay tiếp tục tô thắm chặng đường lịch sử  90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồ Minh Quân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo