Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Cuộc chiến chống Covid-19: Còn nhiều sự hy sinh thầm lặng…

Phóng viên Nguyệt Nhi (Báo Pháp luật TPHCM, giữa) tác nghiệp tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. (Ảnh: D.P.)

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Khu vực nhà tôi đang ở đã bị phong tỏa ngày thứ 20 rồi. Từ ngày thứ ba trở đi, gần như mỗi chiều, chị tổ trưởng dân phố mặc đồ bảo hộ chạy xe máy đến từng nhà kêu tên chủ nhà rồi để sẵn trước cửa các món đồ tiếp tế, rau, củ, gạo, mì, trứng, cá, trái cây… Hôm nào huy động mọi người ra xét nghiệm thì chị đứng gần đó vừa trông xe vừa làm công việc giám sát… May mắn là tại chỗ tôi ở, bà con luôn nhường nhịn, chia sẻ nhau nên có khi chị tổ trưởng giao một túi đồ to rồi bà con tự chia nhau, ai cần gì lấy nấy. Ở vài nơi khác, tôi được biết những người làm công việc này lắm khi bị “nặng nhẹ” đủ điều do hàng hóa có khi không đủ mà nhu cầu của người dân thì nhiều…

Còn ở ngoài chốt, anh em bảo vệ dân phố phối hợp với dân quân thường trực và công an làm việc hết sức nghiêm túc, luôn yêu cầu người không phận sự không ra, vào, đồng thời nhiệt tình giúp người dân chuyển đồ đặt mua hoặc do người thân tiếp tế với các động tác khử trùng nhanh, gọn! Có người đến sát hàng rào năn nỉ thì có người nhắc vào trong mát đứng rồi từ từ trình bày, sau đó lắng nghe một cách kiên nhẫn…

Mấy bữa trước, một người bạn công tác tại một sở kể lại trải nghiệm bị “vướng” khi ra về khá muộn. Đó là hôm đầu tiên thực hiện triệt để hạn chế ra đường sau 18 giờ nếu không có nhiệm vụ. Bạn tôi vì chờ lãnh đạo UBND thành phố ký một văn bản do sở tham mưu nên về lúc gần 19 giờ. Đến gần nhà thì bị lực lượng kiểm soát chặn lại. Dù cô đưa giấy đi đường, thẻ công chức… nhưng trong đó không có giấy nào cho phép làm nhiệm vụ sau giờ hạn chế. Sau khi trình bày kết hợp năn nỉ và kể cả nhờ cảnh sát khu vực “nói giúp”, cô mới được “cho đi” nhưng kèm lời dặn: “Bữa sau nhất định phạt!”.

Công nhân vệ sinh thu gom, vận chuyển chất thải tại các cơ sở cách ly Covid-19. (Ảnh: TTXVN) Công nhân vệ sinh thu gom, vận chuyển chất thải tại các cơ sở cách ly Covid-19. (Ảnh: TTXVN)

Còn một sinh viên cũ của tôi hiện làm phóng viên ảnh ở một tờ báo thì kể việc bị chặn để kiểm tra giấy tờ do đi đêm hôm là chuyện bình thường nhưng vì có “giấy phép” nên các anh vui vẻ chào. Chỉ có điều công việc khiến cho em gần như quên ngày tháng, bởi có khi mới hơn 6 giờ đã có điện thoại gọi phải đến tác nghiệp khi thì bệnh viện dã chiến, khi thì khu phong tỏa…, lắm bữa đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Lâu lâu “khoe hình” trên facebook thì chỉ nhìn thấy cái dáng, chứ mặt mũi và toàn thân kín mít trong trang phục bảo hộ.

Một người bạn tôi làm phó bí thư thường trực đảng ủy một phường thì mỗi khi tôi nhắn tin hỏi thăm thường trả lời muộn, vì cô luôn túi bụi với các công việc không tên tại phường. Lúc đầu, là F2, cô tự cách ly ở nhà nhưng sau đó cơ quan thiếu người, cô phải vào làm các công việc của văn phòng: soạn làm báo cáo, gửi văn bản, nhận tài liệu… Trong hai lần là F1, thì lần đầu cô ở lại luôn trong cơ quan với vài người F1 khác; lần sau thì ở nhà chỉ một ngày rồi lại lao vào việc vì “mình không làm thì không có người làm anh ơi!”. Nhờ trang bị đồ bảo hộ kỹ càng nên tuy là F1 nhưng thực ra gần như không có tiếp xúc trực tiếp nên không có nguy cơ cao, vì vậy cô vẫn cố gắng gồng gánh việc.

Hôm qua, anh em chúng tôi lặng người đi khi nhận được tin một tình nguyện viên chuyên “chạy vòng ngoài” ở các khu phong tỏa, khu cách ly để tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ anh em giữ chốt ăn uống… vừa qua đời vì Covid-19. Khi tôi còn công tác ở quận, bạn ấy còn sinh hoạt đoàn ở khu phố và rất thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào của quận. Người khỏe khoắn, năng động, tràn đầy năng lượng, luôn cười và biết nghĩ cho người khác, bạn ấy mang đậm chất đoàn dù đã lâu không còn hoạt động đoàn nữa. Tôi lặng lẽ đọc các dòng chia sẻ của bạn bè dành cho bạn ấy mà thấy nghẹn lòng. Đến lời từ biệt của người vợ, tôi đã không cầm được nước mắt: “Tạm biệt anh. Cứ ngủ yên anh nha, em sẽ khỏe, ai cũng quý mến anh, anh sống đẹp lắm, có ích cho đời. Ngủ đi, cuộc chiến còn lại em sẽ đi tiếp, khi nào em mệt em sẽ mãi nghĩ đến anh”... Lẽ ra bạn ấy không cần phải làm công việc đó nhưng sự dấn thân của bạn đã trở thành sự hy sinh…

Rồi hôm nay, tôi lại nhận được tin nhân viên ở một cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu (thuộc nhóm cửa hàng được phép mở cửa khi thành phố đồng thời thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy) qua đời vì nhiễm bệnh từ khách hàng… Trong những ngày bị phong tỏa, tôi đã vài lần đặt hàng từ các siêu thị, đã phần nào hiểu được sự vất vả của nhân viên ở đây. Nhân viên phụ trách phải tất tả sắp đặt để cơ bản đảm bảo có các mặt hàng như khách yêu cầu với chủng loại và số lượng gần đúng nhất, bởi trong những lúc cao điểm, có những mặt hàng sẽ bị đứt cục bộ. Sự “cân đối” đó là có thể chuyển đổi mặt hàng cùng loại, giảm một ít về số lượng, thay đổi thương hiệu… Rồi các nhân viên giao hàng có khi phải đội mưa đi, đến khu khung tỏa phải dầm mưa chờ khách ra lấy… Họ là nhân viên làm công ăn lương, cho nên, với cùng một doanh thu và chế độ lương thưởng như nhau, thì rõ ràng khối lượng công việc hay áp lực mang lại trong bối cảnh dịch bệnh sẽ tăng lên gấp bội so với khi làm việc ở điều kiện bình thường…

Trang Go Voluteer của Nhóm điều hành các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM của Thành đoàn - Hội LH Thanh niên Việt Nam TP - Hội Sinh viên Việt Nam TP, dù mới ra đời chưa lâu nhưng đã có gần 56.000 thành viên. Trang Go Voluteer của Nhóm điều hành các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM của Thành đoàn - Hội LH Thanh niên Việt Nam TP - Hội Sinh viên Việt Nam TP, dù mới ra đời chưa lâu nhưng đã có gần 56.000 thành viên.

Trước giờ chúng ta nghe nhiều, nói nhiều đến sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu, như lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế…; chúng ta cũng đã nhắc đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở gần như dốc toàn sức chăm lo người dân trên địa bàn… Hình như chúng ta chưa nói nhiều đến những trạng thái hy sinh khác, của những người khác, trong đó có những người thầm lặng đóng góp mà không cần ai biết đến và cũng ít người biết đến. Đó có thể là các tình nguyện viên, tự nhận các công việc liên quan đến hoạt động phòng chống dịch chứ họ không có trách nhiệm phải làm việc này. Đó là những người phải làm việc, phải ra đường trong lúc mọi người được khuyến cáo nên ở nhà, như phóng viên, nhân viên bán hàng, vệ sinh môi trường, điện lực, cấp nước… Đó là hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, vẫn đang làm việc ở nhiều hình thức, nhiều công việc, kể cả tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Sự đóng góp của họ, sự hiểm nguy của họ, sự tận tụy của họ… cũng không khác mấy so với những người ở tuyến đầu!

Không có họ thì các hoạt động cơ bản của thành phố sẽ không thể diễn ra bình thường, các nhu cầu thiết yếu của người dân không thể được đáp ứng. Sự hy sinh của họ đáng kể lắm, trân quý lắm và giàu cảm xúc lắm!

Trong cuộc chiến chống Covid-19, toàn thể người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung đã tham gia rất quyết liệt, nhiệt tình. Có những người đã thực sự hy sinh mà gần như không có gì bù đắp được. Khi nghĩ đến sự xả thân đó, chắc hẳn chúng ta thấy mình càng có trách nhiệm hơn với cuộc chiến này, để cùng nhau đi đến thắng lợi cuối cùng!

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo