Thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2025

Để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu trí thức dự Hội nghị Chính trị đặc biệt tháng 3/1964. (Ảnh tư liệu)

(Thanhuytphcm.vn) – Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TPHCM đã và đang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Trong Chuyên đề này, với nội hàm khá rộng, có nhiều vấn đề cần bàn, ở đây chỉ xin nói về một khía cạnh là vấn đề “thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao”. Trong bối cảnh xã hội hiện nay ở nước ta nói chung và TPHCM nói riêng, nguồn nhân lực chất lượng cao thực sự rất quan trọng để có thể đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số hay xây dựng đô thị thông minh.

Nguồn nhân lực chất lượng cao vốn từng được gọi bằng một số cách diễn đạt khác, như “hiền tài” hay “trí”. Chẳng hạn, hiền tài (nhân tài nói chung, nhưng có nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức) được thể hiện trong luận điểm rất nổi tiếng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà càng lên cao; nguyên khí suy thì nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy, các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo hiền tài bồi đắp thêm nguyên khí”. Đây là tư tưởng của danh sĩ Thân Nhân Trung (1419 - 1499) trong bài ký đề tên bia tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (năm 1442), đời vua Lê Thái Tông.

Còn “trí” nằm trong câu “phi trí bất hưng”, gắn liền với “phi nông bất ổn”, “phi công bất phú”, “phi thương bất hoạt”, là sự khẳng định của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 – 1784) khi bàn về quy luật thịnh suy của một quốc gia. Tức là, “trí” có liên hệ khăng khít với cả nông, công, thương. Ở xã hội thời nào cũng vậy, ở nước nào cũng vậy, khi nguồn nhân lực tụt hậu thì khó có thể phát triển bền vững. Và, đất nước chỉ thực sự hưng thịnh khi có một tầng lớp trí thức đông đảo hay trình độ dân trí cao, có nghĩa là trình độ và chất lượng nguồn nhân lực phải có một số lượng lớn và đạt đến một tầm của thời đại (như vào thế kỷ XIX, khi các nước châu Âu phát triển công nghiệp rầm rộ mà trí thức nước ta còn học theo lối từ chương, nặng thi phú thì đất nước chưa thể phát triển!).

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí thức là hiểu biết. Người chỉ rõ, trí thức là hiểu biết; trong thế giới chỉ có hai thứ hiểu biết: một là hiểu biết sự tranh đấu sinh sản; khoa học tự nhiên do đó mà ra; hai là hiểu biết tranh đấu dân tộc và tranh đấu xã hội; khoa học xã hội do đó mà ra. Hiểu biết, nhất là “hiểu biết tranh đấu dân tộc và tranh đấu xã hội” có vai trò rất quan trọng đối với các cuộc cách mạng xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp cận từ góc độ loại hình hoạt động lao động, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nghề mà trí thức tham gia. Người cho rằng, lao động trí óc là thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư, những nhà khoa học, văn nghệ sĩ, những người làm bàn giấy... Như vậy, có thể xác định trí thức thông qua nghề nghiệp của họ; theo đó, những người hoạt động chuyên nghiệp trong một số lĩnh vực thì được gọi là trí thức. Tiếp cận từ góc độ chất lượng lao động, Hồ Chí Minh chỉ ra tiêu chí trình độ đào tạo về chuyên môn trong nhận diện trí thức; theo đó, một người học xong đại học, có thể gọi là có trí thức. Lẽ tất nhiên, tiêu chí này gắn liền với thời kỳ trước đây của nước ta, số lượng người đạt trình độ đại học còn chưa nhiều (Bác nêu nhận định này vào năm 1947). Tức là, trí thức, theo quan niệm của Hồ Chí Minh, có thể được xác định dựa trên trình độ học vấn cao.

Như vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí thức vừa là hiểu biết vừa là những người có trình độ cao và làm việc chuyên nghiệp trong một số lĩnh vực nhất định, đặc biệt là lao động trí óc. Chính họ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Bởi vậy, ngay trong thời kỳ chiến tranh, Người đã đưa đào tạo nhiều trí thức và người có tay nghề cao ở nhiều ngành nghề, ở nhiều nước, cũng như luôn có sự động viên để những trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia kháng chiến và kiến quốc. Chính Người cũng thường xuyên kêu gọi các địa phương tìm kiếm nhân tài ra phục vụ đất nước. Điều này hoàn toàn thống nhất với các quan niệm về “hiền tài” hay “trí” đã nêu ở trên.

Luận điểm “phi trí bất hưng” đến nay lại càng đúng. Trong bối cảnh TPHCM phát triển khoa học công nghệ cao, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh… thì ngày càng cần nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, Chuyên đề năm 2024 thực ra không chỉ thực hiện hay dành riêng cho năm 2024 mà còn cho nhiều năm sau nữa. Có thể từng thời điểm việc triển khai thực hiện có khác nhau, nhưng những yêu cầu hay nội dung của Chuyên đề này vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa gợi mở, thúc đẩy hành động cụ thể, thiết thực của tất cả các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, các đảng viên, nhất là lãnh đạo…

Nội dung về “trí” trong Chuyên đề năm nay còn một số khía cạnh quan trọng nữa. Từ các thành tố trong “thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, chúng ta có thể hiểu rằng toàn hệ thống chính trị phải thực sự quan tâm và có những giải pháp hiệu quả trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao mà nguồn nhân lực đó phải có tâm huyết nữa, tức là bao gồm cả điều kiện cần và đủ. Điều này có thể hiểu rằng, nguồn nhân lực ấy không chỉ có đủ tài mà phải bao gồm cả đức và tinh thần trách nhiệm, sự hăng hái tham gia các công việc của thành phố, nhằm vào mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Do đó, phải có những giải pháp thực sự linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp…

“Phi trí bất hưng” thực ra còn có ý nghĩa trong từng cơ quan, đơn vị cần tập hợp được nhiều người giỏi (đặc biệt cần khả năng tổ chức và sự tạo điều kiện của người đứng đầu để người giỏi mạnh dạn “đầu quân”), cũng như phát huy được trí tuệ của tập thể, sáng kiến của mọi thành viên thì nhất định sẽ giúp cơ quan, đơn vị phát triển mạnh mẽ.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo