Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020

Đảng bộ TPHCM 90 năm - những mốc son lịch sử

Ghi đậm truyền thống kiên trung bất khuất, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo

TPHCM tổ chức triễn lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Trong ảnh: Đại biểu tham quan tại triển lãm. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 30 năm tiến hành cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn, Đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về tổ chức, lực lượng với những nhiệm vụ hết sức nặng nề nơi “đầu sóng, ngọn gió”, đã làm nên những mốc son, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Được hưởng tự do độc lập mới 28 ngày, Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo nhân dân thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên vào quân Pháp tái xâm lược nước ta, mở đầu oanh liệt cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm.

Giữ trọn lời thề

“Mùa thu rồi, ngày 23” mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm của cả dân tộc Việt Nam với lòng tự hào nhân dân Nam bộ, Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định đã giữ trọn lời thề “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, thẩm thấu chân lý “Nước Việt Nam là một”, “Dân tộc Việt Nam là một”, “Nam Bộ là máu của Việt Nam”. Đó là một mốc son lịch sử sáng ngời mà nhân dân và đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định đã làm nên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Bộ.

Từ những phát súng mở đầu oanh liệt cuộc kháng chiến trường kỳ đến lúc kết thúc cuộc chiến 30 năm một cách vẻ vang, lịch sử Đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định (từ 1960 là Sài Gòn – Gia Định) có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, thể hiện bản lĩnh kiên cường của Đảng bộ Thành phố. Dưới ánh sáng của chủ trương đường lối chung của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ Thành phố đã tạo ra chủ trương về cách mạng ở chiến trường đô thị hết sức sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Có thể nói, Sài Gòn là nơi có phong trào đấu tranh chính trị với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, kịch liệt nhất, đa dạng nhất. Đám tang học sinh Trần Văn Ơn (9/1/1950) phản đối chính quyền Bảo Đại – Trần Văn Hữu bắt bớ học trò, Pháp đàn áp bắn chết 3 học sinh, trong đó có trò Ơn đã biến thành cuộc biểu tình chính trị. Biển người cuồn cuộn trong tám giờ, dài cả chục cây số, quan tài đến nghĩa trang Chợ Lớn mà người cuối cùng chưa ra khỏi Trường Pétrus ký[1]. Liền sau đó, ngày 19/3/1950, học sinh Sài Gòn tập trung tại Trường Tôn Thọ Tường nghe luật sư Nguyễn Hữu Thọ, phản đối Mỹ gởi máy bay, tàu chiến đến thị uy, ủng hộ “giải pháp Bảo Đại” đã kéo ra bùng binh chợ Sài Gòn với cờ đỏ sao vàng, hát những bài hát yêu nước, hô vang “Đả đảo thực dân Pháp”, “Hồ Chí Minh muôn năm”, hạ cờ tam sắc, đốt cờ ba que, chặn xe lửa, lập chiến lũy, rượt lính Mỹ, sau này đã trở thành Ngày truyền thống chống Mỹ. Nhân dân Sài Gòn có nhiều hình thức đấu tranh mang tính chất đặc biệt của phong trào cách mạng đô thị, nổi bật là “đánh giặc bằng ngòi bút, lời ca” hòa cùng với các cuộc đấu tranh chính trị sôi nổi và đấu tranh vũ trang kiên cường. Tiêu biểu như “Tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn – Chợ Lớn” năm 1947 “Kêu gọi chính phủ Pháp mở lại cuộc thương thuyết với Chánh phủ Việt Nam để chấm dứt chiến tranh” do các nhà trí thức có uy tín nhất chủ trương như Lưu Văn Lang, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Hưởng…

21 năm trường kỳ kháng chiến chống chế độ thực dân mới (1954 – 1975) trên chiến trường đô thị, là trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch, nơi có nhiều mục tiêu và cơ sở vật chất kỹ thuật lớn, nên đây là cuộc đối đầu gay gắt, khốc liệt nhất giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng, vì vậy nhiệm vụ cách mạng ở Sài Gòn – Gia Định luôn phức tạp, ác liệt. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định đã trải qua bao bước thăng trầm, có lúc tổn thất nặng nề nhưng đã anh dũng vượt qua, làm nên những sự kiện lịch sử trọng đại trên cơ sở thường xuyên đoàn kết, kiên trì bám trụ, bám sát thực tiễn, xây dựng “căn cứ lòng dân”, rèn luyện bản lĩnh kiên trung, ráo riết thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng với những tìm tòi, ứng dụng khéo léo, phù hợp.

Một góc TPHCM ngày nay. (Ảnh: Võ Quốc Thanh) Một góc TPHCM ngày nay. (Ảnh: Võ Quốc Thanh)

Những mốc lịch sử quan trọng

Mốc lịch sử quan trọng trước tiên ở thời kỳ này là việc thành lập Đảng bộ khu Sài Gòn – Gia Định. Năm 1959, đồng chí Võ Văn Kiệt, Xứ ủy viên, Phó Bí thư Liên Tỉnh ủy miền Tây được điều động về làm Bí thư Đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn. Lần đầu tiên trực tiếp lãnh đạo công tác đô thị, nhưng với nghị lực, trí tuệ của mình, đồng chí đã nhanh chóng tìm hiểu thực tiễn, từ đặc điểm chiến trường đến tổ chức lực lượng cán bộ, đảng viên, rồi tiến hành ráo riết công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, sắp xếp tổ chức với tầm nhìn chiến lược, với kinh nghiệm qua bao năm lăn lộn trong dân, đồng chí nhận thấy nội thành Sài Gòn – Chợ Lớn không thể tách rời vùng nông thôn ngoại thành vốn là địa bàn thuộc tỉnh Gia Định. Cơ quan lãnh đạo Thành phố phải có căn cứ ở nông thôn, làm chỗ “đứng chân”. Đồng chí đã kiến nghị với Xứ ủy sát nhập hai đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn và đảng bộ Gia Định thành một đảng bộ thống nhất, lấy tên là Đảng bộ Khu Sài Gòn – Gia Định. Có thể nói đây là cột mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử hình thành và hoạt động của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 90 năm Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tên gọi, địa bàn hoạt động, hệ thống tổ chức có khác nhau. Chỉ từ 1960 trở đi mới ổn định, và sau giải phóng được đổi tên là Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định sau khi được thành lập đã lãnh đạo tiến hành hai đợt đồng khởi, đến mùa xuân năm 1961, Sài Gòn – Gia Định đã có 30 xã được giải phóng nối liền với vùng giải phóng rộng lớn của Bình Dương, Tây Ninh, tạo ra vùng căn cứ địa vững chắc của Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, sát nách trung tâm đầu não của địch.

Một dấu mốc quan trọng của thời kỳ này và là sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định là thành lập Quân khu Sài Gòn – Gia Định ngày 19/3/1961[2], từ đó đã lập nên những chiến công hiển hách của lực lượng võ trang đặc biệt của thành phố. Nói đến lực lượng võ trang Sài Gòn – Gia Định không ai không biết một “binh chủng đặc biệt” được gọi là “biệt động Thành”. Đó là con đẻ trực tiếp của chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định theo phương châm 3 vùng chiến lược (vùng giải phóng, vùng ven đô và vùng nội đô), trong đó biệt động là lực lượng võ trang chủ yếu hoạt động trong nội đô với lối đánh sở trường luôn biến hóa, đạt hiệu quả cao.

Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, lực lượng “biệt động Thành” đã đồng loạt tấn công vào các mục tiêu đầu não của bộ máy chiến tranh của Mỹ Ngụy: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Đài Phát thanh… những nơi vốn được coi là “bất khả xâm phạm”. Lực lượng biệt động Thành đã “mở đầu xuất sắc cuộc Tổng tiến công ở Sài Gòn, đã lập công đầu”. Các trận đánh này đã gây nên tiếng vang lớn, làm rúng động cả thế giới, tạo nên sức mạnh tinh thần bất diệt, cổ vũ, thôi thúc khí thế chiến đấu của quân và dân ta trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Trong thời kỳ chống Mỹ, phong trào đấu tranh chính trị tiếp tục phát triển mạnh, đa dạng, độc đáo mang tính đặc trưng của chiến trường đô thị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Thành phố. Năm 1965, “Phong trào dân tộc tự quyết” và “Ủy ban vận động hòa bình”ra đời, ra tuyên ngôn đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, đã lôi cuốn 4.000 nhân sĩ, trí thức tham gia ký tên. Rồi “lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc”, “Hội bảo vệ nhân phẩm và Quyền lợi phụ nữ”, “Hội bảo vệ tinh thần thanh niên” đồng loạt ra đời, cộng tác đấu tranh cùng với sự ra đời hàng loạt báo như Tin văn, Hồn trẻ, Tiếng nói trí thức… đã đấu tranh quyết liệt với sự du nhập văn hóa ngoại lai, đồi trụy vào miền Nam. Đặc biệt phong trào “Sử ca”, cất cao những bài ca ngợi Hội nghị Diên Hồng, Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Đống Đa. Phong trào “Kháng chiến ca” của hàng ngàn thanh niên vang lên giữa Sài Gòn những bài ca kháng chiến như Lên Đàng, Thanh niên hành khúc, Mùa Thu rồi ngày 23, Tiểu đoàn 307, cùng phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” với những bài ca thúc dục, tình cảm, có sức lay động lòng người, lôi cuốn mọi người hướng về cách mạng: Bà mẹ Bàn Cờ, Dậy mà đi, Tổ quốc ta đã nghe. Cùng với những buổi trình diễn kịch, nhạc cảnh gây xúc động lớn, khoét sâu căm thù như Tiếng trống hào hùng, Thảm cảnh Mỹ Lai, Cổng trường chiều nay… Đặc biệt cuộc biểu tình đặc sắc Sài Gòn “Ký giả đi ăn mày” chống chính quyền tay sai được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng ngàn người đi từ Nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành. Đó chính là những dấu ấn mang đậm đặc trưng của phong trào cách mạng đô thị Sài Gòn – Gia Định do Đảng bộ Thành phố trực tiếp chỉ đạo, đã làm phong phú thêm lịch sử Đảng bộ 90 năm.

Giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh chiến dịch, của Trung ương Cục, của Thành ủy Sài Gòn – Gia Định, lực lượng võ trang và lực lượng chính trị của Thành phố đã hiệp đồng chặt chẽ với quân chủ lực. Thành phố đã tham gia tấn công địch với tất cả lực lượng yêu nước, kết hợp tiến công và nổi dậy nhịp nhàng. Lực lượng võ trang Thành phố đã tiêu diệt hàng chục đồn bốt trên tất cả các hướng tiến quân của 5 cánh quân chủ lực tiến vào Thành phố. Các đơn vị biệt động kết hợp các địa phương ven đô áp sát, khống chế các cơ sở của địch, chuẩn bị kết hợp với quân chủ lực tiến nhanh về trung tâm nội đô. Trong lúc đó, quần chúng đã kết hợp với lực lượng võ trang tại chỗ, giành chính quyền ở 90% số ấp, 2/3 số xã, tạo hành lang thông thoáng cho quân chủ lực hành quân tác chiến. Từ ngày 29 đến 30/4 toàn thành phố đã có 107 điểm nổi dậy trước khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố đầu hàng. Đó là sự đóng góp to lớn của quân dân Sài Gòn – Gia Định trong thời khắc kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm đầy gian lao khốc liệt hết sức vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đã giải phóng và tiếp quản thành phố gần như nguyên vẹn.

Với những mốc son và những sự kiện lịch sử trọng đại, độc đáo trong thời kỳ này đã có biết bao anh hùng liệt sĩ làm rạng danh người cộng sản thuộc Đảng bộ Thành phố thời kỳ chống Mỹ và đã để lại biết bao “địa chỉ đỏ” như Ngã Ba Giồng, Láng Le - Bàu Cò, địa đạo Củ Chi, căn cứ Rừng Sác… và bao chiến tích được lưu giữ tại các bảo tàng Thành phố, ghi đậm truyền thống kiên trung bất khuất, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với dân… của lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Phan Xuân Biên

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

-----------------------------

[1] Theo Trần Văn Giàu. Khí phách Sài Gòn của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Trong sách: Sài Gòn TPHCM – Con người và văn hóa trên đường phát triển. Nxb Đại học Quốc gia TPHCM 2006. Tr.30

[2] Lực lượng võ trang Sài Gòn – Gia Định được hình thành từ những ngày cách mạng tháng Tám 1945 và trong kháng chiến chống Pháp. Song phát triển đa dạng, mạnh mẽ là thời kỳ chống Mỹ, nhất là sau khi có Nghị quyết 15-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 năm 1960. Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn – Gia Định được thành lập từ tháng 3/1961, nhưng đến tháng 8/1961 sau khi đoàn cán bộ Phương đông 1 từ miền Bác chi viện vào, Bộ chỉ huy mới tương đối hoàn chỉnh, có đủ các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo