Tác giả Phạm Văn Thiệu (giữa) được trao giải Nhất cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng”. Ảnh: Thanhuytphcm.vn (Thanhuytphcm.vn) - Dù đã bước sang lứa tuổi U80 song nói đến ngày vào Đảng, cái cảm xúc bồi hồi rạo rực lại tràn về trong tôi với niềm hãnh diện tự hào của cái thời “gân đang săn và thớ thịt căng da” ở tuổi thanh xuân ngót 50 năm trước.
Có lẽ lịch sử đã chọn và thử thách chúng tôi, hai thế hệ kế tiếp nhau bằng hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp và chống Mĩ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam. Để rồi: “Lớp cha trước lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành” (Khúc hát sang xuân – Thơ Tố Hữu).
Trong đội ngũ trên, tôi thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra trong cuộc kháng chiến chống Pháp và lớn lên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nếu như thế hệ cha anh chúng tôi là hiện thân của giới cần lao vùng lên phá tan xích xiềng nô lệ để thoát cảnh: “Cha trốn ra Hòn Gay cuốc mỏ/Anh chạy vào Đất Đỏ làm phu/Bán thân đổi lấy đồng xu/Ruột gan vùi gốc cao su mấy tầng” (Ba mươi năm đời ta có Đảng – Thơ Tố Hữu), thì thế hệ chúng tôi là hiện thân của lớp học sinh, sinh viên không chấp nhận cảnh đất nước bị chia cắt, khẳng định một chân lý sáng ngời trong tư tưởng Hồ Chí Minh qua lời tuyên bố hùng hồn của Người trước quốc dân đồng bào: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”.
Tuy hai cuộc kháng chiến chống lại hai kẻ địch khác nhau với những xuất phát điểm khác nhau, song cả hai thế hệ chúng tôi đều có chung một khát vọng là nền độc lập dân tộc mà Đảng cộng sản Việt Nam chính là ngọn cờ. Cho nên, đối với thế hệ chúng tôi cũng như thế hệ cha anh chúng tôi thì Đảng là biểu tượng của nền độc lập dân tộc. Cũng không ít người thuộc thế hệ chúng tôi (trong đó có tôi) ngày ấy đã đồng nghĩa Đảng với nền độc lập dân tộc.
Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của tôi (cũng như của nhiều thanh niên khác thuở ấy) trong ngày vào Đảng chính là cái cảm xúc của một “thí sinh” được Đảng tuyển chọn, được Đảng trao cơ hội thử thách và được thực hiện ước mơ, khát vọng của mình dưới ngọn cờ độc lập dân tộc mà Đảng đã dương lên.
Tôi được kết nạp Đảng tại chiến trường. Buổi lễ kết nạp tuy bài trí đơn sơ, không cầu kỳ song nó có cái gì đó vô cùng trang nghiêm bởi không khí thiêng liêng trong phút giây sinh tử của người lính trước giờ ra trận. Người đại diện cấp ủy trao quyết định cho tôi cũng không mất nhiều thời gian nói về lí lịch hay thành phần giai cấp của tôi như tôi thường chứng kiến qua các buổi học tập cũng như dự lễ kết nạp ai đó hồi còn ở hậu phương. Đồng chí ấy nói thật chậm rãi, ngắn gọn và rành rọt về bản thân tôi chỉ bằng một mẩu giấy với những cái gạch đầu dòng:
“Một sinh viên sẵn sàng gác bút nghiên lên đường chiến đấu khi Tổ quốc cần.
Một thành viên trong đội quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” không chỉ bằng “chân cứng đá mềm” mà còn bằng tất cả ý chí của tuổi thanh xuân.
Một chiến binh mỗi khi xông trận trước mũi tên hòn đạn của kẻ thù bằng tất cả lòng quả cảm, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Một tinh thần đồng đội hết lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nên cái chất cộng sản trong một con người, và hôm nay đây đồng chí đã thực sự trở thành người đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Khi giao nhiệm vụ cho tôi, người đại diện cấp ủy cũng không cần nhắc lại những nhiệm vụ đảng viên đã được ghi trong Điều lệ đảng mà hầu như ai cũng đã thuộc lòng. Ông chỉ nói như ra lệnh: “Đồng chí hãy mang theo niềm vinh dự này vào trận đánh trước mắt. Hãy mang những chiến công về dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu”.
Đến lượt tôi tuyên thệ và nói những lời hứa hẹn, hầu như tôi không nói được gì nhiều hơn ngoài những lời thề đã được chuẩn bị sẵn. Dường như niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của một đảng viên mới đã chiếm lĩnh trọn vẹn cảm xúc của tôi. Sau lễ kết nạp đảng, tôi lao ngay vào việc chuẩn bị cho việc xuất quân đêm đó. Trận ra quân lần đó, đơn vị tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt nhiều tù binh, thu vũ khí và số bộ đội ta thương vong không đáng kể. Đó là trận đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng tại khu vực Thanh An, Dầu Tiếng hồi cuối tháng 7 năm 1973…
Sau này tôi trưởng thành nhiều, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao hơn và tham gia nhiều trận đánh lớn hơn. Song cái cảm giác đầy ấn tượng về ngày tôi vào Đảng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Đó là một cái lễ kết nạp được tổ chức với những thủ tục đơn giản nhất mà cũng thiết thực nhất. Đó là cái tinh thần khí thế của trận ra quân lập thành tích dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ ngay sau lễ kết nạp thay cho những lời hứa chỉ tồn tại trên giấy.
Có biết bao nhiêu sự kiện diễn ra trong cuộc đời một con người. Song nếu có ai hỏi tôi rằng sự kiện nào ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất thì tôi không ngần ngại trả lời ngay rằng đó chính là sự kiện tôi được kết nạp Đảng trước giờ ra trận.