Thứ Năm, ngày 8 tháng 1 năm 2026

Việt Nam là quốc gia ứng xử tốt vấn đề tôn giáo

Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Chỉ một ngày sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ tuyên bố với quốc dân đồng bào 6 điều cấp bách, mà điều thứ 6 là: “Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Quan điểm này xuyên suốt chặng đường cách mạng Việt Nam nên đã cuốn hút được đông đảo đồng bào các tôn giáo đi theo cách mạng.

Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết

Trong Chính phủ buổi đầu đã có rất nhiều quan chức cao cấp là người có tôn giáo, như các cố vấn Chính phủ là Giám mục Lê Hữu Từ, Giám mục Hồ Ngọc Cẩn, Bộ trưởng y tế là bác sĩ người Công giáo Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Kinh tế là Thạc sĩ người Công giáo Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh là nhân sĩ Công giáo Ngô Tử Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa I là ông Cao Triều Phát - chức sắc Cao Đài.

Đặc biệt, trong khi vấn đề ý thức hệ đối lập duy tâm - duy vật thời giữa thế kỷ XX, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thu hút được linh mục Phạm Bá Trực - người có 3 bằng Tiến sĩ - từ Roma về làm Phó Ban Thường trực Quốc hội khóa I (tương đương Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ngày nay).

Thu hút các chức sắc đồng bào các tôn giáo tham gia cách mạng không chỉ là vấn đề chiến lược lâu dài mà là thực tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc các thư từ Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Giám mục Lê Hữu Từ, hay điếu văn linh mục Phạm Bá Trực, cũng như thư chia buồn người con trai của bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh để bảo vệ thủ đô mới thấy Người thực sự có một trái tim nhân hậu, là một người anh em thân thiết gần gũi biết nhường nào.

Sau khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo cũng đổi mới mạnh mẽ. Nghị quyết 24-NQ/TƯ năm 1990 ghi: “Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”.

Nghị quyết 25-NQ/TƯ năm 2003 tiếp tục khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đến Chỉ thị 18 năm 2018 của Bộ Chính trị xác định: tôn giáo còn là nguồn lực quốc gia. Rõ ràng, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một bước tiến dài về thái độ ứng xử với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo mà các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra trước đây. Nó đóng góp, bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về lĩnh vực này.

Các tôn giáo được Nhà nước công nhận ngày càng nhiều

Đã xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của nhân dân thì phải chăm lo nhu cầu đó, vì Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi mục tiêu đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của nhân dân là sứ mệnh của mình. Do đó, các tôn giáo được Nhà nước công nhận ngày càng nhiều.

Nếu giai đoạn 1945-1975 Nhà nước chỉ công nhận 6 tôn giáo, thì đến năm 2025 đã công nhận 43 tổ chức của 16 tôn giáo. Số tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam chiếm 28% dân số, trong đó có 61.000 chức sắc, 30.000 cơ sở thờ tự. Tín đồ chức sắc các tôn giáo được cho đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài cả hàng ngàn người.

Các tôn giáo đều được mở các hội nghị quốc tế lớn tại Việt Nam, như Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục châu Á của Công giáo nhân 50 năm thành lập FABC năm 2023; các Đại lễ Vesak của Phật giáo tổ chức từ năm 2008, 2014, 2019 và 2025 ở nhiều nơi tại Việt Nam; Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam… Nhà nước cấp hàng trăm hécta đất cho Thánh địa La Vang (Quảng Trị), xây dựng Đại chủng viện cơ sở 2 Hà Nội, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam (tại Hà Nội) hay cấp đất cho Phật giáo, Tin Lành tại Hà Nội… Các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay xây dựng cơ sở thờ tự các tôn giáo đều nhanh chóng, thuận tiện.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, năm 2023, chính quyền đã đồng ý Tòa Giám mục được rước Thánh thể ra Hồ Gươm, làm cho cộng đồng Công giáo hết sức phấn khởi. Rất nhiều cơ sở thờ tự các tôn giáo khang trang, như nhà thờ chính tòa Thái Bình cùng Trung tâm mục vụ vào loại lớn nhất Đông Nam Á hay chùa Bái Đính, Tam Chúc (Ninh Bình)… Nhà nước Việt Nam cũng thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Vatican.

Năm 2024, vị đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam là Tổng Giám mục Marek Zalewski đã đến Hà Nội làm nhiệm vụ. Hiện nay, tiến trình này vẫn đang được xúc tiến để Giáo hoàng Leo XIV có thể đến thăm Việt Nam. Như lời cố Giáo hoàng Phanxico đã nói năm 2024: “Việt Nam là quốc gia rất đáng đến và tôi mong ước được đến thăm. Nhưng nếu tôi không đến được, người kế vị của tôi sẽ đến…”.

Bất kỳ người nước ngoài nào vào Việt Nam chứng kiến các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đều khẳng định, đời sống sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam rất sôi động, với niềm tin sâu sắc của các tín đồ. Nhưng không hiểu sao, hàng năm Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ vẫn có những công bố không đúng về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Chúng ta mong Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ hãy đến Việt Nam chứng kiến và nghe người dân Việt Nam nói, sẽ có được báo cáo khách quan hơn.

TS Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội

(Theo SGGP)

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo