Người dùng mạng xã hội nên chia sẻ nhiều hơn nữa các hình ảnh đẹp trong cuộc chiến chống Covid-19. Trong ảnh, lực lượng vũ trang quận Tân Phú tặng gạo giúp người dân khó khăn do dịch Covid-19. (Ảnh: Baoquankhu7.vn)(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Vài ngày nay, bức ảnh một người giao hàng chạy xe máy áo trắng là người của một dịch vụ mai táng chở trên xe máy chiếc giỏ nhựa chứa nhiều hũ tro cốt và câu chuyện về “shipper buồn nhất thế giới” đã được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Kèm theo đó là những lời thể hiện sự đau buồn, xót xa, thậm chí hoang mang, của một số người khi gắn với bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Liên quan đến câu chuyện này, trong thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ các clip và thông tin về việc “cơ sở hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động hết công suất” để nói rằng hiện số người chết vì dịch Covid-19 tại TP.HCM là rất nhiều (thậm chí có người còn nói là nhiều hơn hẳn số do chính quyền thành phố công bố!). Điều đó khiến sự lo lắng, sợ hãi càng như thêm dày hơn, không khí ảm đạm như nặng nề hơn hiện thực vốn có.
Ngay trong ngày 6/8/2021, UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú, đã phản hồi về nội dung liên quan. Theo đó, phường không có hẻm 42 Âu Cơ và cũng không có gia đình nào có người chết như trong câu chuyện được thuật lại. Thông tin này đã được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải.
Chúng ta có thể nhìn ở góc độ khác nữa.
Chẳng hạn, phải chăng cùng với số người tử vong do nhiễm Covid-19 thì số người chết vì các nguyên nhân khác cũng tăng lên? Điều này cần có số liệu thống kê đầy đủ của các cơ quan chức năng, nhưng diễn biến thực tế cho thấy có hiện tượng người chết vì bệnh do không được kịp thời cấp cứu và chữa trị vì khó đến được bệnh viện. Tức là, trong số nhiều hũ tro cốt như trong bức ảnh kia, có thể không liên quan đến dịch bệnh hoặc không phải tất cả đều là từ các bệnh nhân dịch Covid-19.
Như vậy, trong chuyến xe đó của shipper, hẳn không phải chỉ có một hũ tro cốt của một người qua đời vì lý do khác với Covid! Điều đó cũng có nghĩa rằng, cơ sở hỏa táng Bình Hưng Hòa và nhiều nơi khác phải làm việc 24/24 là có thật nhưng vì lý do đồng thời có nhiều người chết, bao gồm cả vì Covid và nhiều nguyên nhân khác. Vậy sao nhiều người lại dễ dàng tin rằng trong cái giỏ đó chỉ có tro cốt của người chết vì Covid?
Dĩ nhiên, khi nhìn hình ảnh các hũ tro cốt được chở như chở những món hàng bình thường, dù là người không quen với người quá cố hoặc thân nhân họ chúng ta đều cảm thấy xót xa. Nếu giả sử chúng ta rủi ro rơi vào hoàn cảnh đó, hẳn là vô cùng đau lòng. Một phần thân thể của người thân chúng ta lẽ ra được gìn giữ cẩn thận, được quàn ở đâu đó trang nghiêm, được thành kính thắp hương tưởng niệm chứ đâu thể nào mang ra ngoài đường, phải chịu cảnh lộc xộc, cọc cạch theo nhịp bánh xe… Nên dù lý do gì, việc dùng xe máy chở cùng lúc nhiều hũ tro cốt như thế có lẽ là việc không nhân văn và dễ gây những tác động tâm linh đối với nhiều người, đồng thời có thể lây lan cảm xúc tiêu cực trong thời điểm hiện tại.
Người dân đến "gian hàng 0 đồng" do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tại quận Bình Tân. (Ảnh: MTTQ Bình Tân)Có vẻ như khi chia sẻ hình ảnh và câu chuyện shipper buồn đó thì một số người quá nặng về cảm xúc mà có phần xem nhẹ yếu tố lý trí và tâm linh theo tập quán. Đó là vô tình “chỉ nhớ” số người chết vì dịch mà quên rằng thành phố luôn có người chết vì các lý do khác. Đó là vì tỏ ra quá lo sợ, bi thương mà thiếu những kiến giải về các hiện tượng đang xảy ra bằng góc nhìn khách quan, thực tế hơn. Đó là bị sự hoang mang của dịch bệnh làm che khuất yếu tố tâm linh, mà lẽ ra phải thực sự tôn trọng người đã khuất nhưng bây giờ có người lại lấy chuyện người không may ra làm “câu chuyện” để “kể lại”, để “câu view”... Nên mỗi lần chúng ta nhìn thấy thêm một lần hình ảnh ấy, câu chuyện ấy có nghĩa là nó đã được chia sẻ, lan truyền thêm một lần nữa, tức là nỗi đau xót của không chỉ của những người liên quan mà còn của tất cả chúng ta được làm đậm thêm một lần nữa. Điều đó liệu có nên được dừng lại chăng?
Khi mới bắt đầu dịch Covid-19, một số người trong chúng ta đã từng “hăm hở” với thông tin cá nhân về các ca F0, F1, nào là họ tên gì, ở đâu, từng đi đến đâu, gặp ai, làm gì, gia thế họ ra sao… Rồi có người từ đó suy diễn thành những câu chuyện kỳ thú, hấp dẫn đến độ nó đi quá xa sự thật. Nhưng rồi chúng ta đều giật mình nhìn lại, ủa, điều đó là kém nhân văn, kém “người” sao lại cổ súy cho nó? Người bệnh thực ra cũng là nạn nhân chứ có phải tội phạm đâu?... Thì bây giờ, nếu ai đó vẫn thấy “vô tư” khi chia sẻ câu chuyện “shipper buồn” thì có thể đã lặp lại “vết xe đổ” của chuyện năm trước.
Đã có ý kiến đề xuất các cơ quan chức năng chỉ đạo dừng ngay việc giao các hũ tro cốt theo cách thức giao hàng như vừa xảy ra mà tạm thời giữ ở các cơ sở hỏa táng để người thân đến lấy vào một thời điểm thích hợp. Điều này hẳn sẽ được nhiều người ủng hộ vì tro cốt không thể xem là một món hàng để vận chuyển như những món hàng khác, nhất là trong lúc dịch đang diễn ra.
Thôi thì, chúng ta biết câu chuyện ở trên là chuyện buồn, chuyện đau thì đừng làm người khác buồn, người khác đau thêm nữa! Không riêng gì chuyện “shipper buồn nhất thế giới” và những chuyện khác, đặc biệt liên quan đến dịch bệnh! Trong khi trên thực tế, xã hội còn rất nhiều chuyện hay, chuyện đẹp cần được lan tỏa, cần được biểu dương, cần được khích lệ.