Thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Nhà văn Vũ Hạnh, một cây bút chiến

Nhà văn Vũ Hạnh (1926 - 2021). (Ảnh: Trúc Giang)

(Thanhuytphcm.vn) - Nhà văn Vũ Hạnh (tên thật là Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1926) vừa qua đời ngày 15/8/2021. Ra đi ở tuổi 96, ông để lại tiếc thương cho nhiều người bởi tinh thần dấn thân, thái độ thẳng thắn và lòng chứa chan tình cảm với đồng nghiệp, đồng bào. Những tác phẩm tiêu biểu của ông như Chất ngọc, Bút máu, Cô gái Xà Niêng, Người Việt cao quý, Đọc lại Truyện Kiều, Lửa rừng… từ lâu được người đọc đánh giá cao.

Trước năm 1975, Vũ Hạnh là một tên tuổi có uy tín cả trong lĩnh vực sáng tác và phê bình. Được giao nhiệm vụ đấu tranh công khai ngay trong lòng địch tại Sài Gòn, Vũ Hạnh thường xuyên tham gia các tranh luận – bút chiến trên báo giới và văn đàn. Ông luôn thể hiện là cây bút sắc sảo, có tính chiến đấu rất cao và cũng vì vậy nhiều khi rơi vào tình huống nguy hiểm.

Về lý do nhà văn Vũ Hạnh tích cực và mạnh mẽ tham gia các hoạt động tranh luận, bút chiến, có người nói hẳn xuất phát từ truyền thống “Quảng Nam hay cãi”, như là một đặc tính riêng có của người Quảng Nam. Tuy nhiên, hãy nghe nhà văn kể lại: “Tôi thích văn nghệ từ khi mới học trường tiểu học Thăng Bình. Hồi học lớp nhì tôi có ra tờ báo Xuân mà tôi là chủ nhiệm, anh Nguyễn Nhã và Nguyễn Xuân Bơn làm chủ bút và trợ lý. Ở bìa cuối của tập báo tôi vẽ bức tranh Thanh tra tiểu học người Pháp bấy giờ là Le Bris hỏi: “Bố thí là gì?”. Học sinh trả lời: “Bố thí là giúp đỡ những kẻ ăn xin”. Le Bris hỏi tiếp: “Hãy nêu một ví dụ”. Và học sinh đáp: Ví dụ mỗi năm dân An Nam bố thí cho bọn Pháp một số tiền thuế’. Nhà trường biết được, sợ Pháp trừng trị nên đem bọn tôi ra đánh. May mắn là ông hiệu trưởng Trần Văn Đức làm cho có lệ rồi tha. Bức tranh Bố thí là một trong những tác phẩm báo chí đầu tiên của tôi”.

Nhưng lý do quan trọng hơn hết có lẽ ở chỗ ý thức trách nhiệm của một người được giao nhiệm vụ hoạt động đơn tuyến. Nhà văn mượn thế hợp pháp của mình luôn chủ động, tích cực đấu tranh trong điều kiện có thể, nhằm phản bác những luận điệu bất lợi cho cách mạng, cho quần chúng, đồng thời qua đó, vạch trần các thủ đoạn cũng như bộ mặt thật của kẻ thù. Đây chính là điều nhà văn tâm sự: “Những gì tôi viết đều theo nhu cầu chiến đấu, phản kháng. Sau khi vào Sài Gòn, tôi viết Bút máu năm 1958 là để nhằm chỉ trích bọn bồi bút thời bấy giờ và ở mặt nào đó cũng là một tuyên ngôn đối với chính mình…”.

Nhà văn thường khéo léo đấu tranh với chính quyền Sài Gòn thông qua việc kín đáo nhắc đến những chủ trương, đường lối sai lầm, gây thiệt hại cho nhân dân. Chế độ Sài Gòn do đế quốc Mỹ dựng lên nên khó có thể gọi là “danh chính”. Vì danh không chính nên những gì thuộc về chế độ đó cũng khó có thể coi là “chính danh”. Với những điều đó, hiện tượng “ngôn không thuận” là điều hiển nhiên. Nên trong chế độ đó, xã hội đó, giữa lời nói và việc làm luôn có sự khác biệt lớn. Trong bài Sứ mạng báo chí hay là cuộc hội thảo kỳ quặc, đăng trên Tạp chí Bách Khoa số 190, ra ngày 1/12/1964, Vũ Hạnh thuật lại cuộc nói chuyện có chủ đề Sứ mạng của báo chí trong hoàn cảnh Việt Nam hiện tại diễn ra vào ngày 20/11/1964 tại Câu lạc bộ Báo chí, người trình bày là “nhà văn”, “nhà báo” Nguyễn Văn Cẩn. Tác giả nêu lên… 10 khuyết điểm của ông Cẩn. Trong đó, khuyết điểm đầu tiên là “lệch đề”. Tác giả viết: “Giữa lúc ông Cẩn thuyết trình, vấn đề báo chí hiện đang sôi nổi về chuyện đấu tranh đòi hỏi lợi quyền đã bị bóp nghẹt xưa nay, qua sự tịch thu, đóng cửa, kiểm giấy, xin phép khó khăn kia mà! Một người nói về báo chí, mà lại làm ngơ trước sự kêu đòi thiết tha của giới báo chí, thực là khó hiểu”. Nêu lên điều đó, nhà văn ngầm cho người đọc hiểu rằng dưới chế độ Sài Gòn, tự do ngôn luận, tự do báo chí đều bị bóp nghẹt. Gần như bất cứ ý kiến nào bất lợi cho chính quyền thì đều có thể bị quy chụp là “cộng sản” hoặc “thân cộng” để nhà cầm quyền có thể đàn áp.

Bài báo Sứ mạng báo chí hay là cuộc hội thảo kỳ quặc của nhà văn Vũ Hạnh, đăng trên Tạp chí Bách Khoa số 190, ra ngày 1/12/1964. (Ảnh: Trúc Giang) Bài báo Sứ mạng báo chí hay là cuộc hội thảo kỳ quặc của nhà văn Vũ Hạnh, đăng trên Tạp chí Bách Khoa số 190, ra ngày 1/12/1964. (Ảnh: Trúc Giang)

Hay trong bài Lá thư cuối năm, người cầm bút, đời sống và sáng tác ký tên Vũ Hạnh, đăng trên giai phẩm Xuân Quý Sửu của Bách Khoa, năm 1973, nhà văn đã nêu nhiều điều về hiện trạng xã hội thông qua đời sống của những người cầm bút. Ông viết: “Có người cho biết ông (một nhà văn không được nêu tên – người trích) đã từng có ý định theo chân Nhất Linh, Tam Ích, nhưng ở xã hội chúng ta cái chết đôi khi xa xỉ hơn là sống. Áo quan, đất cát, ma chay, bao nhiêu chi phí, vợ con làm sao lo nổi?”. Rồi nhà văn kể những trường hợp phải sống chật vật như nhà văn Vũ Bằng, nhà soạn kịch Vi Huyền Đắc…, kể cả những người từng tích cực chống Cộng!

Chính vì thái độ đó, Vũ Hạnh bị chính quyền Sài Gòn bắt đi tù tới năm lần, có lần tưởng đã bị thủ tiêu. Ra tù, có những thời kỳ vô cùng khó khăn. Dù vậy, tinh thần tranh đấu của nhà văn luôn sục sôi và dường như không có điều gì làm nhà văn chùn bước.

Nhà văn Vũ Hạnh cũng không ngần ngại đấu tranh với một số hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Chẳng hạn, với vấn đề vong bản, nhất là trong bối cảnh những năm Mỹ đổ quân vào miền Nam, hiện tượng vọng ngoại, lai căng, mất gốc, trong Người Việt cao quý, với bút danh A.Pazzi, ông viết: “Tôi đã có đọc một bài của một dịch giả có tài là Nguyễn Văn Vĩnh nói về nụ cười của dân tộc mình và ông đã nói một cách vội vàng nên không tránh được nhiều sự sai lầm quan trọng. Ông đã lên án cái giọng cười ấy bằng một lối nhìn khinh bỉ và quan niệm người Việt Nam đã cười một cách xấu xa, với những ẩn tình độc ác, đó là nụ cười phá hoại, nụ cười vu cáo, nụ cười kiêu ngạo rất là vô lối. Rất tiếc ông Vĩnh đã đứng trên cái quan điểm Tây phương để mà quan sát đồng bào của mình, và trong quan điểm của ông có cái thái độ hời hợt, nghi hoặc của một tên quan thuộc địa nhìn dân bản xứ như bọn hèn kém xấu xa. (…) Tôi nghĩ nếu quả sự thực là vậy thì người ta đây bôi nhọ dân tộc của mình rõ rệt”. Đoạn này, thoạt nghe dường như tác giả đang phê phán ông Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng tác giả chỉ “mượn” ông Vĩnh để phê phán những người khác có cách nhìn tương tự, những hiện tượng tương tự… Rộng hơn, ta có thể hiểu hiện trạng của xã hội miền Nam bấy giờ, khi mà có nhiều người khoác áo trí thức đã tỏ ra coi rẻ chính dân tộc mình. Như chính trong bài phê phán ông Nguyễn Văn Cẩn, nhà văn cũng nhắc đến việc ông Cẩn mỗi lần nêu ý kiến thường dẫn lại một bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Latin để “làm thuyết phục thêm” cho ý kiến đó, bị Vũ Hạnh gọi là “tinh thần vong nô” chứ không phải tinh thần dân tộc, dù ông ta luôn hô hào như thế.

Không phải lúc nào Vũ Hạnh cũng đấu chan chát với người khác. Có nhiều lúc, ông dùng lời lẽ ôn hòa, có tính chất góp ý hơn là phê phán nặng nề. Trong một tranh luận với ông Nguyễn Văn Trung, bài Góp ý với ông Nguyễn Văn Trung: Có huyền thoại người lớn không? (Bách Khoa số 214, ngày 1/12/1965), Vũ Hạnh có những chia sẻ rất tình cảm và có tính xây dựng cao. Sau khi nêu một số ý kiến của ông Nguyễn Văn Trung, nhà văn phản bác nhẹ nhàng: “Dù ông có cho rằng “đóng trò giả dối bao nhiêu càng là người lớn bấy nhiêu”, thì ta vẫn nhất quyết rằng những bọn giả dối lưu manh chỉ là một lớp cặn bã không đủ tiêu biểu cho mọi người lớn đã sống, đang sống và đã hoặc đang đóng góp mồ hôi, xương máu cho cuộc đời này. Chúng ta hãnh diện vì chúng ta có không biết bao nhiêu danh nhân, anh hùng lịch sử là những người lớn thực sự - chứ không phải là huyền thoại - và chúng ta cũng tự hào vì mình là những người lớn, lớn cả xác lẫn hồn, dù còn có những thiếu sót, khuyết điểm chúng ta vẫn không hề ngừng vươn tới giá trị người lớn chân thực cần được hoàn thiện của mình”. Đây là quan điểm toàn diện, phát triển, nhìn sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ chứ không cực đoan. Nhà văn tràn trề niềm tin ở cuộc sống, dù nhận rõ rằng thực tế vẫn có “một lớp cặn bã” trong xã hội.

Thường trực Hội Nhà văn TPHCM chúc mừng nhà văn Vũ Hạnh trong lễ mừng thọ 90 tuổi của ông, ngày 31/7/2015. (Ảnh: Trúc Giang) Thường trực Hội Nhà văn TPHCM chúc mừng nhà văn Vũ Hạnh trong lễ mừng thọ 90 tuổi của ông, ngày 31/7/2015. (Ảnh: Trúc Giang)

Đặc biệt, nhà văn đấu tranh với các quan điểm sáng tác sai trái, gây tác hại cho người đọc và xã hội của một bộ phận văn nghệ sĩ. Một trong những cuộc bút chiến nảy lửa của nhà văn Vũ Hạnh phải kể đến vụ “đấu” với nhà văn Chu Tử. Với bút danh Cô Phương Thảo, Vũ Hạnh đã viết bài Chu Tử và tác phẩm, hiện tượng sách bán chạy của Chu Tử trong năm 1963 có ý nghĩa gì? Đăng trên Tuần báo Công Lý số ngày 24/10/1964 và số 2 ngày 30/10/1964, được Bán nguyệt san Tin Văn đăng lại trên số 13, ra ngày 15/12/1966, cùng với một phụ trang dày 48 trang. Ông phê phán: “Tóm lại, trong các món hàng gọi là ăn khách của Chu Tử, người ta thấy một cuộc sống thác loạn, bừa bãi chi phối bởi hai động cơ chính yếu là tìnhtiền. Nhân vật trong truyện đều không có một lý tưởng nào hết – dù có bảo rằng đã thất vọng vì lý tưởng – và hầu như không có một lý trí rõ rệt. Đó là mẫu loại con người hư hỏng, ngụy biện, ích kỷ và sa đọa có nhiều xuẩn động bản năng hơn là suy tưởng vững chắc”.

Trong nhiều bài phê bình, tranh luận, Vũ Hạnh thường sử dụng lối mỉa mai, châm biếm, nhất là với những trường hợp kệch cỡm, sai trái nghiêm trọng. Trong bài đả kích ông Nguyễn Văn Cẩn, có nhiều đoạn, nhà văn tỏ ra châm chọc ông nghị này khá nặng lời. Nói về khuyết điểm thứ ba (có nhiều thiếu sót, sai lầm), nhà văn viết: “Nói về sức mạnh báo chí, ông bảo “báo chí nuôi dưỡng tinh thần đại chúng” mà quên rằng trên 90 phần trăm dân Việt là những nông dân, hiện nay không hề đọc báo bao giờ. Họ không rảnh rỗi, không có thừa tiền, và không đủ chữ cũng như không đủ sự yên ổn để mà đọc nữa. Quan niệm “đại chúng” của ông thực sự chỉ là “tiểu chúng” đó thôi”! Chỉ dùng từ “tiểu chúng”, nhà văn đã phủ định gần như sạch trơn cố gắng của diễn giả nói về mục tiêu của báo chí theo quan điểm của ông ta!

Vũ Hạnh là một cây bút có tính chiến đấu cao. Các vấn đề ông nêu lên, cách thức mà ông xử lý vấn đề đó đều mang tính chiến đấu, trên tinh thần đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, chưa lành mạnh, có hại cho sự nghiệp cách mạng, cho nhân dân. Tinh thần đó thể hiện rất rõ nét trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ. Sau ngày giải phóng, tinh thần đó cũng còn tiếp tục được duy trì, với nhiều bài viết trên cái báo, bài nói chuyện và các ý kiến đóng góp. Chẳng hạn, trong vụ một nhà phát hành đã hăng hái xuất bản lại một số tác phẩm trước năm 1975 của một vài tác giả còn gây tranh cãi, nhà văn đã lên tiếng rất thẳng thắn. Tinh thần chiến đấu đó đáng để cho những người cầm bút học tập, đó là không bao giờ được dửng dưng, vô cảm, thờ ơ, thỏa hiệp với các xấu, cái tiêu cực trong xã hội, với những người cầm bút khác có quan điểm sai trái!

Nguyễn Minh Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo