Thứ Năm, ngày 5 tháng 12 năm 2024

Bánh Tét gợi nhớ

Nói đến Tết Nguyên Đán, người miền Nam luôn nhớ đến bánh tét. Như phần lớn người Sài Gòn sau 1975, gia đình tôi không có ai đi làm Nhà nước. Gánh nặng gia đình nhờ cả vào sự tần tảo của mẹ và chị Hai tôi. Hồi ấy, ngày tết, kho được nồi thịt nho nhỏ là quí lắm rồi, nên ít ai nghĩ đến bánh tét.

Hồi dạy học ở Bình Chánh, từ quận 3, tôi đi xe đến chợ Kim Biên, trong khi chờ xe rước đưa đến trường, tôi thường mua một đòn bánh tét nhỏ được những người dân Long An mang lên Sài Gòn bán, tập trung tại chợ Kim Biên trước khi túa ra mọi ngả đường Sài Gòn. Nhiều đồng nghiệp cứ nghĩ tôi "keo”. Tôi không cãi. Họ trẻ hơn tôi hẳn họ không biết thứ bánh rẻ tiền và có phần bình dân này gợi nhớ những kỷ niệm khó quên của tôi đối với một thời khó khăn khi tôi còn nhỏ.

Ăn mỗi ngày, vậy mà nhiều cái tết đi du lịch xa, tôi vẫn nhớ mang theo bánh tét. Buổi tối, sau giờ cơm chiều, sau một ngày dài tham quan, về khách sạn, mỗi người một khoanh bánh tét vẫn như thấy đâu đó không khí Tết, căn phòng khách sạn bỗng trở nên ấm cúng như nhà mình.

Nếu không đi du lịch, mỗi sáng những ngày đầu năm, tôi vẫn thích “điểm tâm” bằng những khoanh bánh tét. Không gì thích bằng xắn miếng bánh tét từ khoanh bánh to tròn. Vòng nếp dẻo với màu xanh nhẹ của lá gói thấm bên ngoài, đậu xanh bùi bùi trộn với cục mỡ béo ngậy tạo cảm giác thật thích thú cho cái bao tử trống rỗng sau một đêm ngủ ngon.

Tôi thường ráng … vét hết nếu trên dĩa con khoanh cuối mà ai cũng than no trước đôi mắt thán phục của đứa cháu; “Trời, bà Út đúng là đạo bánh tét. Con ăn một khoanh là ngán rồi”.

Nguyễn Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo